Trang

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

The best man for her

This means war



Sở dĩ viết blog là tại cái phim này đây. 
Một buổi sáng uể oải không có hứng thú học hành
Ba cô bạn gái dắt díu nhau đi Lotte Cinema ăn bắp rang bơ, 
Lúc đầu mình cũng chỉ nghĩ xem phim để giết thời gian, thư giãn một tí cho đầu óc thoải mái rồi sẽ về chiến đấu nốt vụ báo cáo khoa học. Cơ mà, mình đã bị hai anh ấy mê hoặc mất rồi. Hai người đàn ông, mỗi người một tính cách, mỗi người một quan điểm, nhưng họ là bạn thân và họ cùng hướng đến một mục tiêu chung. Sau hơn 90 phút cười nghiêng ngả trong rạp, ba đứa đi ra với những ý kiến riêng. Người thích anh Tuck, người lại cho rằng anh F.D.R mới phù hợp. Nhưng mà mình nói thật, mình thích cả hai anh. Mình cũng đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc chơi, giống như Lauren, không thể đưa ra quyết định chọn ai giữa hai chàng trai đẹp như mơ này.
Đầu tiên là anh Tuck


Một người đàn ông đã từng có gia đình, có 1 cậu con trai dễ thương, là mẫu đàn ông mà bất cứ người con gái yếu đuối nào cũng có thể ngã vào. Tuck là người đàn ông để kết hôn, người đàn ông của gia đình. Không có vẻ ngoài hào nhoáng, không giỏi ăn nói, đến với người mình yêu bằng trái tim thành thật, ... là những gì tôi yêu ở Tuck. Dường như tôi thấy Tuck trong người tôi yêu (dĩ nhiên là Tom Hardy có đẹp giai hơn người yêu của tôi "một tí")...Tuck rất thành thật, thận trọng trong từng việc làm (trừ việc chuẩn bị băng đạn dự trữ), và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tuck là người đáng để người khác tin tưởng, là mẫu đàn ông mà tôi luôn luôn thích. 

Và đối thủ cạnh tranh với anh trong trái tim tôi: F.D.R

Chỉ nhìn thôi cũng biết tại sao tôi không thể đi thẳng một mạch đến với Tuck. Người đàn ông này đẹp một cách hoàn hảo. Anh là một tay chơi thực thụ, đã từng "thử" qua không biết bao nhiêu người phụ nữ, là một người đàn ông có bàn tay nhỏ nhắn, nhưng..... nhưng.....nói chung không có vấn đề gì. Nếu như Tuck là bờ vai vững chắc để những người con gái cảm thấy cô đơn và cần được chở che dựa vào, thì F.D.R lại mang đến một cái gì đó phiêu lưu, mạo hiểm, một thứ mà người ta dù đã ý thức được nó là sai trái và nguy hiểm vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào để mà được phiêu lưu. 

Lauren chọn ai? Cô ấy đã chọn F.D.R một cách không mấy bất ngờ. 
Thứ nhất, cô không phải là người con gái yếu đuối, không phải là người cần người khác dìu dắt và bao bọc... Cô là người phụ nữ trưởng thành và độc lập, cô không quan tâm đến một F.D.R sành sỏi, cô khám phá trong anh một tâm hồn trẻ thơ (như một đứa trẻ 15 tuổi), và tìm ra tình cảm phong phú trong anh.
Nhưng quan trọng hơn là cô cảm thấy được là chính mình khi ở bên anh. Cô hoàn toàn thoải mái, được la hét, được bộc lộ những mặt xấu, kể cả những mặt hoang dại....(!?) Xét cho cùng, sẽ chẳng có biên kịch nào cho Lauren chọn Tuck. Đơn giản vì Tuck không phải người đàn ông giành cho cô.

Nhưng mình không quan tâm Lauren sẽ chọn ai. Vì cả hai người đều tốt cho cô ấy. Nhưng mình sẽ chọn ai? Tuck? Hay F.D.R? Được cả hai thì tốt!!!


Con gái là thế. Luôn luôn bối rối hoang mang khi phải lựa chọn giữa hằng hà sa số những chàng trai tốt đang "lượn lờ" xung quanh mình ( với điều kiện đó là những cô gái đẹp và thông minh :]]) Cứ bối rối mãi, cân nhắc mãi, nhưng ai cũng tốt, ai cũng thể hiện tình yêu rất mãnh liệt. Thế thì phải làm thế nào? Muốn có hạnh phúc thì buộc phải quyết định, vì trên thế giới này chưa thể nào chấp nhận việc một người cùng lúc sở hữu tình yêu của nhiều người. Nhưng bỏ thì thương, vương thì tội, làm thế nào cũng không nỡ, không đành. Mình cũng chưa xứng làm chuyên gia tâm lý xã hội để có thể lý giải. Mình chỉ nêu ra rồi để đấy thôi. Chọn thế nào là quyền của mỗi người.

Mình chọn rồi:)
 

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

To do list.



1. Báo cáo khoa học
2. ~8.0
3. Hàn Quốc hè 2012
4. Topik (khao khát khát khao)
5. Làm thêm(hàng ngày hàng tuần)
6. Mua (cái gì) cho gia đình
7. Giảm cân để mặc váy đi làm cho đẹp
8. Đi chơi với các bạn thân
9. Yêu và được yêu
10. Nghĩ đến việc chuẩn bị đám cưới

When i was young.

    Khi người ta bé, người ta luôn mơ một ngày sẽ trở thành giáo viên, người mẫu, diễn viên, bác sĩ, hay nói chung là kiếm thật nhiều tiền, có thật nhiều tình. Khi tôi bé, tôi đã ước mơ nhiều.

     Có những mơ ước quá xa xôi để có thể gọi nó thành tên. Người ta thường hay mơ đến những điều mà ở thực tại người ta chưa có, vô hình chung nó trờ thành những mục tiêu để người ta phấn đấu trong cuộc sống của mình.
   Tôi đã mơ gì nhỉ?
   Khi tôi là học sinh cấp 1, tôi mơ được vào trường cấp hai mà tôi muốn, được gặp một vài người bạn thân, một vài cậu chàng thích tôi, và những bữa tiệc sinh nhật với gia đình...
   Khi tôi ngồi bên cạnh người yêu đầu tiên, tôi mơ cả thế giới này chỉ có tôi và cậu ấy, có nhiều hơn là một vài người bạn, được làm ngơ những anh chàng theo đuổi tôi và được ý kiến ý cò trong những buổi họp gia đình.
   Rồi khi tôi quan niệm tình yêu chỉ là trò đùa vui giữa hai người, vui thì chơi, chán thì bỏ, tôi ước gì tôi đừng suy nghĩ như thế. Tôi mơ đến một ngày tôi gặp người làm tôi rơi nước mắt vì vui sướng, chứ không phải là người cướp đi những điều quý giá đó của tôi chỉ bằng nỗi buồn sáo rỗng.
   Con người là thế, luôn mơ đến những điều mình chưa có, nên có những giấc mơ không bao giờ có điểm dừng. Tôi bây giờ là tôi của 10 năm sau cái thời mà tôi mơ về một tình yêu lãng mạn và bay bổng, là tôi đã lớn, đã mơ về những điều to tát hơn rất nhiều. Chắc người ta gọi đấy là những giấc mơ không thể xa rời thực tế.
   Tôi mơ có gia đình nhỏ hạnh phúc với người tôi yêu. Tôi mơ về cái quỹ chung mà mỗi tháng hai vợ chồng đều có trách nhiệm đóng góp vào để chi tiêu trong gia đình. Tôi mơ về những đứa con, về việc chồng tôi dạy con tiếng Hàn, tôi dạy con tiếng Việt. Tôi mơ một ngày nào đó tôi có thể chăm sóc bố mẹ như bố mẹ đã chăm sóc tôi... Vẫn là mơ, nhưng là mơ có trách nhiệm. Tôi mơ về công việc, tiền bạc, về địa vị xã hội, nhưng hơn hết tôi vẫn mơ về hạnh phúc trong từng điều thực tế mà tôi hướng đến.
     Bạn bè tôi bảo tôi và người yêu sẽ lấy nhau. Bố mẹ người yêu tôi bảo tốt nghiệp xong thì đừng chờ gì nữa. Bố mẹ tôi bảo lấy chồng xa xứ chỉ rước khổ vào thân, khốn khó đủ đường. Tôi và người yêu tôi bảo nhau: "Có tiền đã!". Chả biết thế nào mà việc người yêu tôi "rủ" cưới sau mấy tháng chúng tôi yêu nhau, tôi nghĩ, chẳng qua chỉ là việc đương nhiên. Tôi cũng muốn. Nhưng còn chờ...kế hoạch!.


   Tôi mơ về chúng tôi. Hơi hơi lâu rồi, tôi chưa mơ cho tôi. Ước gì ...

  

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Đầu ..đầu ...đầu ....tròn...tròn...tròn

   À thì ra dạo này các hot girl Việt đang lăng xê mốt truyền thống của các cụ. À ra thế. Cho nên mới có kiểu ăn mặc rất chi là ..."cởi mở"... Ngẫm lại thì mới thấy, ngày xưa cô Tuyết cũng đã từng áp dụng cách phối đồ rất ...truyền thống này đấy thôi. Nào ngây thơ, nào hờ hững, nào chờ một phút...

Bức điêu khắc "trai gái vui đùa" - Đình Hưng Lộc, Nam Định

Một giờ học có thể nào...thi vị hơn :)

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Một ngày khác

   5h30 bước ra đường mà tưởng sau 1 đêm ngủ dậy Hà Nội bỗng biến thành Sapa. Trời đầy sương và không khí thật dễ chịu. Một cô gái trẻ phải làm gì giữa thời tiết...lạ mà tuyệt đẹp như thế này?


  Cô ấy đi học. Dĩ nhiên. Nhưng một điều cô ấy không ngờ tới là vào một ngày đầu tuần đầy sương mù như hôm nay, đối với cô lại là một ngày tươi sáng. Không biết bao lâu rồi, cô đã không còn quan tâm nhiều đến việc học hành, đã không còn coi việc học tập một cách chăm chỉ là một việc đáng được ưu tiên, được đặt lên hàng đầu nữa. Thế mà, cô lại được khen. Vì cô làm bài kiểm tra rất tốt. Vì cô là người đã làm tốt nhất. Cô gái vui lắm, dù không phải cô xem mình hơn người khác, nhưng cô cũng tự hào. Vì một lần nữa, cô cảm thấy những gì mà cô cố gắng lại được công nhận. Một cảm giác quen thuộc... cảm giác mà cô thích...
     
    Chủ nhật mưa lâm thâm, cô cùng người yêu đi men theo những con phố nhỏ đông người qua lại (dù mưa)...rồi cuối cùng dừng lại ở ven hồ Tây, thưởng thức hương thơm nồng của cari, của bánh nan và nhiều món ăn Ấn Độ khác. Cô đã cứ nghĩ rằng cô sẽ chẳng thể nào thích được cari, vì mùi vị đặc trưng của nó, nhưng thật khác khi được nếm hương vị đó vào một ngày mưa lạnh, cùng người mà cô yêu. 
Quán nhỏ và yên bình

Cari và bánh Nan


     Rồi cô chợt nghĩ, đôi khi người ta chẳng thể nào ưa nổi một thứ nào đó, người ta cho rằng thứ đó thật vô vị, chán ngắt và không phù hợp, nhưng rồi thời gian trôi qua, có nhiều thứ thay đổi, và chính bản thân ta thay đổi. Có khi một chiếc áo đã lâu rồi không mặc, ta từng vứt nó vào xó tủ lại được ta mang ra ướm thử, thấy vừa vặn và tự tin,  dường như chiếc áo đó sinh ra là để cho ta.  

    Và có lẽ, dù khó chịu, dù không thoải mái, cũng có lúc sẽ quên, nhưng lúc này cứ phải cố gắng đừng tỏ ra căm ghét quá, đừng vứt bỏ những thứ mình cho rằng không cần thiết, để rồi sau đó không thể tìm ra cách nào lấy lại những điều đó được.