Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012
f**k
Noi that la neu ko co tinh yeu thi minh bo cuoc tu lau roi. Yeu duong met moi the, phai yeu lam moi co gang dc. Phai giai quyet nhanh thoi.
Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012
Người yêu đi làm - tôi chờ.
Dạo này bớt lo lắng hơn mỗi khi người yêu về muộn. Dạo này khóc ít hơn mỗi khi ng yêu đi chơi về muộn. Người yêu bảo: Em là nhất!
Mình thích. Mình thích đc quan tâm đến cuộc sống của người mình yêu và mong ngóng cuộc sống của mình cũng bị nhòm ngó ... vừa phải. Khi yêu hình như ng ta đẩy mạnh khả năng chia sẻ của mình lên. Nếu trc đây ng ta sợ để ng khác biết đc những bí mật của mình, thì khi yêu ...vì muoín đc hiểu và thông cảm vs ng yêu thì trc hết phải mở rộng lòng mình.
MÌNH MỞ TOANG HOANG!!!
Ờ thì đầu tiên có đôi chút khó chịu, vì đơn giản là .............. khó chịu. Tgế, nhưng mà bây giờ mình còn biết trc ng yêu định nói j. Ng yêu mình cũng thế.
Thôi thì yêu nữa và yêu mãi. Ng ta bảo hãy nói yêu thôi chứ đừng nói yêu mãi mãi, nhưng mà yêu thôi thì chưa đủ.
Giống như hôm nay trên phim, 300 năm rồi vẫn hỏi :
"Sao bây giờ anh mới đến
Em đã cứ ở đây rồi mà...''
Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012
Cứ lug tung
Lâu lắm mới viết
. Sợ quen nên viết thôi. Chứ chả biết viêt gì.
Cái ngày chán như điên.:))
Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012
Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012
The best man for her

![]() |
Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012
To do list.
1. Báo cáo khoa học
2. ~8.0
3. Hàn Quốc hè 2012
4. Topik (khao khát khát khao)
5. Làm thêm(hàng ngày hàng tuần)
6. Mua (cái gì) cho gia đình
7. Giảm cân để mặc váy đi làm cho đẹp
8. Đi chơi với các bạn thân
9. Yêu và được yêu
10. Nghĩ đến việc chuẩn bị đám cưới
When i was young.
Có những mơ ước quá xa xôi để có thể gọi nó thành tên. Người ta thường hay mơ đến những điều mà ở thực tại người ta chưa có, vô hình chung nó trờ thành những mục tiêu để người ta phấn đấu trong cuộc sống của mình.
Tôi đã mơ gì nhỉ?
Khi tôi là học sinh cấp 1, tôi mơ được vào trường cấp hai mà tôi muốn, được gặp một vài người bạn thân, một vài cậu chàng thích tôi, và những bữa tiệc sinh nhật với gia đình...
Khi tôi ngồi bên cạnh người yêu đầu tiên, tôi mơ cả thế giới này chỉ có tôi và cậu ấy, có nhiều hơn là một vài người bạn, được làm ngơ những anh chàng theo đuổi tôi và được ý kiến ý cò trong những buổi họp gia đình.
Rồi khi tôi quan niệm tình yêu chỉ là trò đùa vui giữa hai người, vui thì chơi, chán thì bỏ, tôi ước gì tôi đừng suy nghĩ như thế. Tôi mơ đến một ngày tôi gặp người làm tôi rơi nước mắt vì vui sướng, chứ không phải là người cướp đi những điều quý giá đó của tôi chỉ bằng nỗi buồn sáo rỗng.
Con người là thế, luôn mơ đến những điều mình chưa có, nên có những giấc mơ không bao giờ có điểm dừng. Tôi bây giờ là tôi của 10 năm sau cái thời mà tôi mơ về một tình yêu lãng mạn và bay bổng, là tôi đã lớn, đã mơ về những điều to tát hơn rất nhiều. Chắc người ta gọi đấy là những giấc mơ không thể xa rời thực tế.
Tôi mơ có gia đình nhỏ hạnh phúc với người tôi yêu. Tôi mơ về cái quỹ chung mà mỗi tháng hai vợ chồng đều có trách nhiệm đóng góp vào để chi tiêu trong gia đình. Tôi mơ về những đứa con, về việc chồng tôi dạy con tiếng Hàn, tôi dạy con tiếng Việt. Tôi mơ một ngày nào đó tôi có thể chăm sóc bố mẹ như bố mẹ đã chăm sóc tôi... Vẫn là mơ, nhưng là mơ có trách nhiệm. Tôi mơ về công việc, tiền bạc, về địa vị xã hội, nhưng hơn hết tôi vẫn mơ về hạnh phúc trong từng điều thực tế mà tôi hướng đến.
Bạn bè tôi bảo tôi và người yêu sẽ lấy nhau. Bố mẹ người yêu tôi bảo tốt nghiệp xong thì đừng chờ gì nữa. Bố mẹ tôi bảo lấy chồng xa xứ chỉ rước khổ vào thân, khốn khó đủ đường. Tôi và người yêu tôi bảo nhau: "Có tiền đã!". Chả biết thế nào mà việc người yêu tôi "rủ" cưới sau mấy tháng chúng tôi yêu nhau, tôi nghĩ, chẳng qua chỉ là việc đương nhiên. Tôi cũng muốn. Nhưng còn chờ...kế hoạch!.
Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012
Đầu ..đầu ...đầu ....tròn...tròn...tròn
![]() |
| Bức điêu khắc "trai gái vui đùa" - Đình Hưng Lộc, Nam Định Một giờ học có thể nào...thi vị hơn :) |
Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012
Một ngày khác
![]() |
| Quán nhỏ và yên bình |
![]() |
| Cari và bánh Nan |
![]() |
Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012
Trời lại đẹp rồi!!
Dường như cuộc đời sinh viên đã cho tôi một sở thích thật bình dân. Sau mỗi bữa ăn, tôi thường nhâm nhi một cốc đen đá ko đường, đông hè gì cũng thế. Hương cà phê thơm nồng, vị cà phê đắng ngậy, làm tôi tỉnh táo và có thêm sức lực cho cả buổi chiều dài. Quán cà phê trước cổng trường pha cà phê không ngon lắm, vị hơi nhạt, mùi không thơm, nhưng lại rất hợp khẩu vị với túi tiền của mấy 'đứa' sinh viên như ... chúng tôi. 2 cốc cà phê, một đĩa hướng dương thế là bao nhiêu việc trên trời dưới biển đều đc đem ra bàn tán hết.
Tôi thích cà phê ở cửa hàng của tôi, do mẹ tôi pha, mẹ tôi nếm, mẹ tôi rót. Nó có hương vị riêng, rất ngon. Giá cao hơn một tí, nhưng chất lượng hơn nhiều. Chẳng biết vì tôi uống cà phê của mẹ, ngon hơn, lại không cần trả tiền nên mới thấy cà phê ở cửa hàng tôi là ngon nhất, hay là do bản thân cà phê đã ngon...như quảng cáo của một hãng cà phê đã nói: "ngon không cưỡng lại được". Nhưng tôi cũng thích ngồi ở cái quán nhỏ của tôi, ngắm đường phố mà tôi đã từng nhìn ngắm hai mươi mấy năm nay, nhưng mỗi lần nhìn lại thấy nó khác đi một ít. Đó là thời gian mà tôi dừng lại để nghĩ về cuộc đời mình, vì những điều tôi đã làm được, chưa làm được và sẽ phải làm được. Tôi bắt tôi phải nghĩ, phải lo lắng cho cuộc sống của tôi, vì một điều đơn giản là tôi đã đủ lớn để phải làm việc đó.
Ước gì mỗi ngày được uống một cốc cà phê do chính mình bỏ tiền ra mua, được cùng nhâm nhi ly và phê với người mình yêu, và được dành ra mấy tiếng để suy ngẫm về cuộc sống. Trời cứ đẹp và xanh trong thế này, lòng tôi cũng trong cũng xanh nhiều lắm!!!
Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012
A thousand miles (with you)
Có khi sở trường của mình h chuyển sang viết về tình yêu. Vì mình nhìn đâu cũng thấy người ta yêu nhau, nghĩ cái gì cũng thấy có tình yêu trong đó. Trời Hà Nội nắng được 2 ngày lại mưa rét, thế mà mình 360 ngày chỉ nghĩ đến 1 người. Thật, có nhiều lúc chẳng nhận ra mình, nhiều khi chẳng hiểu được rốt cuộc con người trước đây của mình đã biến đi đâu. Mình trở thành 1 nửa của người mình yêu...
When I think of you,
And wonder if you ever think of me.
![]() | |||||
| i''l walk a thousand miles if i can just see you...and hold you.. | tonight |
............ Yêu một người nhiều hơn bản thân mình, nghĩa là bạn phải chấp nhận hi sinh nhiều thứ đã từng là chuẩn mực trong cuộc sống của bạn. Bỏ đi những điều đó, để có được một tình yêu, dù không phải lúc nào cũng đẹp, dù có lúc tràn trong nước mắt và sự bức bối, cũng vẫn tốt đẹp hơn cứ khư khư giữ lấy thế giới riêng của mình và cô đơn trong khi rõ ràng bạn có thừa khả năng để được yêu thương....<3
it's brand new
Uh thì viết. Nhưng viết cái gì, viết thế nào mới là quan trọng. Dạo này có vẻ như mình đang cạn dần cảm xúc, mỗi lần trong lòng đột nhiên có cái gì đó gợn lên, muốn viết ra cho nóng hổi, thế mà nấn ná mãi lại chẳng .."nỡ" viết chữ nào. Thôi thì, âu cũng tại mình già:)
Đầu tiên từ cứ thế đã vậy. Việc thì nhiều mà tiền thì ít, đời người chả nhẽ chỉ quanh quẩn mỗi mấy việc thế thôi sao. Bứt phá đi nào, chạy đi, đừng lăn nữa.
![]() |
| Tặng chúng mày vì cái công giới thiệu :)) |
















